Mỗi lần tiếp khách như vậy các cô "nhân viên" được trả từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Nhiều khi vớ được món hời, khách còn “phá giá” cho luôn cả một hai tờ xanh (100 USD).
Gặp Nguyễn Thu L tại quán cafe New Window, tôi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi của cô, năm 2000, L mới chỉ là một cô sinh viên nghèo, sống bằng nghề "mối lái" chân dài. Vậy mà bây giờ, L đang là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu trong tay cả chục tỷ đồng.
Hồi ấy, khái niệm về "gái gọi cao cấp" vẫn còn rất mới, các doanh nghiệp trọng hình thức vẫn thường sử dụng chiêu thức quan hệ đối tác của mình, bằng cách, thuê các em sinh viên có tri thức nhưng... thiếu tiền, làm việc với các chức danh như thư ký, trợ lý, phiên dịch.
Hồi ấy, trong một lần cần có nhân viên nữ "theo xe", đi tiếp đối tác là giám đốc một doanh nghiệp sản xuất xe máy Trung Quốc, tôi đã phải cầu viện đến H, người tự giới thiệu với tôi là có xuất thân từ trường múa VN. Và chính H đã giới thiệu tôi với Nguyễn Thu L.
Tiêu chuẩn tuyển người của tôi được đáp ứng nhanh chóng. Sau khi được "tập huấn" 30 phút về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, tôi ra giá, sẽ "thưởng" thêm năm triệu nếu cô "nhân viên" của tôi lấy được những thông tin quan trọng từ đối tác.
Có lẽ, trong các câu chuyện về chân dài thì, ở thời điểm ấy, công nghệ "mèo vờn chuột" trong dịch vụ của L, như một thứ vũ khí ác hiểm, đánh trúng vào tâm lý của nhiều vị giám đốc lắm tiền, dửng mỡ.
Mặc dù không có chuyện công khai môi giới để mua bán dâm, cũng không người trong cuộc nào khẳng định có chuyện đó. Thế nhưng, thông thường thì không có giới hạn nào cho các cuộc tiếp khách như vậy. Đó là "chuyện riêng" của đối tác, các doanh nghiệp bỏ tiền thuê người chỉ quan tâm đến một điều duy nhất trong giao dịch, đó là phải được việc, còn đối tác và "nhân viên" như thế nào sau mỗi cuộc tiếp khách lại là chuyện khác.
Dễ hiểu với sự phất lên của L ở thời điểm ấy. L "va" sớm và rồi dấn thân vào con đường "buôn bán" này sau vài lần... tặc lưỡi. Vốn cũng bắt đầu kiếm thêm bằng nghề "tiếp khách thuê", nhưng bằng "năng khiếu" của sự ma mãnh và lọc lõi, cô đã sớm nhìn thấy một thị trường đầy tiềm năng đang nổi.
Cách đây chưa lâu, công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một tụ điểm mại dâm rất lớn tại khách sạn Lake Side, do chính tổng giám đốc của khách sạn, bà Chiu Shu Feng - người Đài Loan cầm đầu. Trong đường dây này có một má mì bị khởi tố, bắt tạm giam là Phan Thị Diễm. Đáng chú ý, ở thời điểm năm 2000, Diễm cũng chính là một đầu mối cho thuê chân dài thuộc hàng đình đám.
Không khó để người trong cuộc nhận ra những "vấn đề" trong câu chuyện cho thuê nhân viên này, tuy nhiên, chẳng có chế tài nào quy định hoặc ràng buộc trách nhiệm quản lý cho loại hình dịch vụ này. Nếu đem so sánh với các đường dây gái gọi cao cấp thì, có rất nhiều điểm "tương đồng" ở đây. Khác chăng, là những chiếc vỏ bọc rất tinh vi được tạo dựng.
NQT, một trong những "cai thầu" sản xuất và thi công thạch cao có "số má" ở Hà Nội hẹn gặp tôi để xin tư vấn về việc chuyển đổi từ mô hình "doanh nghiệp tư nhân" sang mô hình "công ty". Vốn là người quen cũ nên chúng tôi cũng dễ dàng "cởi mở" với nhau.
Theo T, công việc kinh doanh của anh đang tiến triển rất tốt, cũng nhờ rất nhiều vào các "dịch vụ" liên quan đến chân dài. Doanh nghiệp của anh với hơn 40 công nhân làm ngày làm đêm không hết việc. Anh cho biết, hiện nay "dịch vụ" cho thuê nhân viên không hoành tráng như trước, có lẽ bởi việc các cơ quan chức năng đã và đang rất mạnh tay với những biến tướng của loại hình này.
Thay vào đó, hiện nay, các dịch vụ nhỏ lẻ và manh mún hơn. Phải là chỗ quen biết thì các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận được với loại hình này.
Cũng theo T, hiện anh đang tiếp cận với một đội ngũ nữ sinh viên rất trẻ, tuy nhiên, bước đầu họ mới chỉ nhận lời đi... uống rượu thuê. Khi đi tiếp khách, các cô gái này đều ăn mặc lịch sự và khá nghiêm túc, đôi khi còn mặc đồng phục văn phòng và mang theo laptop cho thêm phần trí thức.
Với đội ngũ "nhân viên" này, các doanh nghiệp không cần tiêu chuẩn giỏi nghiệp vụ, chỉ cần ngoại hình đẹp, biết giao tiếp và quan trọng là phải biết uống rượu bia với đơn vị tính là “lít” và “két”. Mỗi khi có khách, địa điểm tập kết được xác định, các “trợ lý” lập tức sẽ có mặt.
Đang chìm nghỉm trong chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm trên má... đối tác, chắc hẳn với nhiều vị giám đốc, hợp đồng kinh tế sẽ được rút ngắn đi nhiều công đoạn.
Rõ ràng, đằng sau bàn nhậu, nguy cơ về các cạm bẫy rình rập là rất nhiều. Khi các cô ngả nghiêng trong men rượu cũng là lúc khó lòng trụ vững trước những cám dỗ.
Chuyện "nhân viên" bị quấy rối tình dục xảy ra như cơm bữa. Nhiều ông khách khi chưa uống thì đạo mạo uy nghi, có chút men vào thì quậy tưng bừng, bốc hốt tùm lum không nề hà chủ khách. Không chỉ quấy rối bằng chân tay, nhiều ông khách còn tra tấn các cô bằng đủ thứ chuyện tiếu lâm tục tĩu.
Vấn đề được đặt ra là, giữa lằn ranh của việc tiếp khách “có văn hóa”, cũng rất khó để phân biệt với những “xôi thịt” của tệ nạn xã hội, thực chất là gái bia ôm di động.
Nguyễn Thu L cho biết, cô bỏ nghề đã lâu, giờ chuyển hẳn sang kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, khi nhắc lại vấn đề "ngày cũ", cô cười với cái nháy mắt đầy tinh quái: "Cung" và "cầu" mà anh, anh không biết đấy thôi, có khi "dịch vụ" bây giờ còn oách hơn ngày xưa ấy chứ.
Theo tamnhi