Tổng số nhân lực: 3201 Tổng số tuyển dụng: 1165 Số người truy cập: 1552717107   Chọn Nguonnhanluc.vn làm trang chủ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            TUYỂN DỤNG
Tập đoàn VINACIDI trân trọng mời hợp tác phát triển website nguonnhanluc.vn - Email: congtyvinacidi@yahoo.com - Tel. 04 22191754 - Liên hệ quảng cáo ,đăng tin :Thanhvan 090 343.1587-Mr Dũng: 090 4611954.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
CONGTYVINACIDI gía đất
  Trang chủ Tạo hồ sơ TD Tìm người Hỗ trợ Dịch vụ Liên hệ Rao vặt    
      
 
Tin tức
  Thông tin mới  
  Hợp tác phát triển  
  Việc làm trong nước  
  Việc làm Quốc tế  
  Mẫu Resume  
  Mẫu - Sàn tuyển dụng  
  Marketing - PR  
  Các khoá đào tạo  
  Tuổi trẻ việc làm  
  Tài năng - Gương sáng  
  Gia tăng giá trị NNL  
  Trắc nghiệm kỹ năng  
  Kiến thức khởi nghiệp  
  Du học  
  Lượm lặt, tham khảo  
  Thông tin bất động sản  
 
 
 
    Tuổi trẻ việc làm  
 
Không ồn ào không phải công sở?
Cập nhật: 04.06.2009, 10:40:24 AM
Ảnh minh hoạ
Góc làm việc riêng nho nhỏ, một chiếc máy tính màn hình LCD nối mạng, phòng dải thảm mát lạnh, sạch sẽ. Môi trường công sở chuyên nghiệp tuyệt vời nhưng khiến ai mới đến đều tá hoả....


Trước khi trở thành một "phụ nữ công sở", tôi đã kịp trải nghiệm mấy công việc liền. Một thời gian là giáo viên đứng lớp, một thời gian là chuyên viên của một tổ chức N.G.O (tổ chức phi chính phủ). Cả hai công việc đều thuần túy "công việc".

Lúc làm giáo viên, mỗi buổi đứng lớp 1 tiếng 30 phút, ngoài một ít thời gian trò chuyện thư giãn với học sinh thì cả cô cả trò chỉ tập trung vào bảng, vào phấn, vào những bài hội thoại. Các câu hỏi có triền miên, bất tận nhưng chẳng mấy khi đi chệch ra khỏi nội dung bài học và tất nhiên cả lớp cùng tham gia.

Chuyên viên N.G.O cũng chẳng khác là mấy. Có khác là tôi không ở một vị trí cố định, mà rong ruổi khắp vùng này vùng kia, trao đổi-ghi chép, ghi chép-trao đổi, làm việc độc lập và các câu chuyện với bà con đều đạt được mục đích thông tin.

Cả hai công việc đều khiến tôi quen với lối tự thu xếp công việc của mình, không phải nhờ cậy ai, không cần phải quá quan tâm đến những thứ "ngoài rìa", và dứt khỏi công việc thì mới đến xả hơi, cùng bạn bè, đồng nghiệp đi ăn chơi, buôn chuỵên trên trời dưới biển, chuyện vui khi đi dạy hay đi gặp bà con, chuyện gia đình, hẹn hò...

Và mọi sự thay đổi kể từ khi tôi bước vào công sở...

Không gian "chuyên nghiệp... tiếng ồn"

Chưa bao giờ tôi có một góc làm việc riêng nho nhỏ, bàn có vách ngăn ba phía trang trí tuỳ ý, một chiếc máy tính màn hình LCD nối mạng, một chiếc tủ 3 ngăn có khoá gọn ghẽ để đồ dùng cá nhân. Phòng dải thảm, mát lạnh, nhân viên vệ sinh đi lại lau dọn. Môi trường công sở chuyên nghiệp khiến tôi tràn đầy hứng khởi.

Thế nhưng, chưa kịp vui sướng với góc nhỏ xinh thì tôi đã bị choáng váng bởi biết bao nhiêu là tiếng ồn và hoạt cảnh diễn ra mỗi ngày mỗi giờ trong căn phòng năm chục mét vuông.

Họp giao ban 1 tiếng xong là tới 9h, đặt tài liệu được xuống bàn là ai cũng như trút bớt gánh nặng. Những tưởng mọi người sẽ tập trung vào bàn làm việc ngay, nhưng bắt đầu là khen áo mới, quần mới, mua ở đâu, ở đó có gì hợp với chị này em kia, rồi hẹn hôm nào đi xem nhé.

Chỗ khác thì kể chuyện "hoạt động tối qua", từ giờ vàng phim Việt tới phim Hàn lúc mười rưỡi tối, rồi chồng con, nhan sắc. Ví dụ một người bắt đầu bằng chuyện đứa con sơ sinh của mình "đêm qua thức dậy ba lần, con cứ ọ ọe chẳng hiểu là đói hay đau bụng, làm bố mẹ thức luôn đến sáng", những người khác sẽ phát triển tiếp tới mẫu giáo, tiểu học, rồi tâm lý trẻ tuổi dậy thì, rồi áp lực thi cử, yêu đương... Sau đó tới cả các bệnh giáo dục trầm kha của nước nhà...

Cứ thế, lao xao náo nức dễ đến cả tiếng đồng hồ, và cả ngày cứ một lát lại rộn lên như vậy. Góc này rì rầm, góc kia rì rầm, giờ mà cả tầng trật tự tập trung vào công việc khó lòng nói là được khoảng 1/4 ngày.

Ồn ào trở thành... văn hoá

Thực tế nghe chuyện cũng vui tai, nhưng khiến tôi rất khó tập trung. Những email có tài liệu đính kèm dài hàng cây số cần đọc kỹ, khi phải viết báo cáo, xử lý tài liệu, hay khi điện thoại hỏi han tình hình tiến độ công việc... thì những thứ lao xao bên tai khiến tôi không thể nhếch mép cười.

Tôi cũng không biết góp ý thế nào, văn hoá ở đây đã thế bao lâu, sao mà vì một nhân viên mới mà thay đổi. Nghĩ cho cùng, ở nhà bức xúc là thế, cũng phải đến đây chị em mới xả xì-trét được.

8h sáng có mặt ở công ty đến 5h chiều, trừ gia đình, vợ chồng, con cái ra, công sở đáng coi là "ngôi nhà thứ hai", nơi những "chị em văn phòng" như tôi nương náu cả ngày. Việc chuyện qua chuyện lại, trao đổi này kia ngoài công việc, chia sẻ rằng khi này cáu giận, khi kia bực tức, cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Vả lại, đã coi là chốn "nương náu" ngoài gia đình, thế thì bao nhiêu những tâm trạng vui buồn chắc chẳng ai giấu nổi, cũng không muốn giấu làm gì, chẳng có gì hay hơn là "bày ra" giữa chị em, để mọi người cùng nghe, lắm khi là cùng "suy tính" để xem có diệu kế nào giải quyết những tình huống khó khăn.

Lặng lẽ "phân tích" tình hình như thế, tôi cũng chẳng thấy phật lòng nhiều, cũng có khi này khi khác, một ngày nào đó, chính tôi sẽ phải tìm đến để san sẻ với số đông.

Vị cứu tinh "headphone"

Nhưng dù gì, công việc thì vẫn phải hoàn thành, cách tốt nhất là tôi học cách "sống chung" với nó. Tường không cách âm, mấy tấm vách cao ngang đầu chỉ đủ che mặt mũi tôi thôi chứ không ngăn tiếng ồn vào được...

Nghĩ chán chê chưa ra thì tôi nhìn thấy cái phone treo lủng lẳng ở cánh tủ. "Cứu tinh" là đây. Nạp thật đầy vào máy đủ loại nhạc, toàn những album dài hàng tiếng đồng hồ, toàn những thứ êm như ru, đúng sở thích, nghe lâu không bị mệt quá mà lại không làm mất tập trung nhiều.

Thế là sáng đến nơi, họp hành, chào hỏi mọi người xong, tôi lại nép vào cái góc nhỏ của mình, áp đôi phone vào, chọn một album cho hợp với tâm trạng. Cứ thế, tôi chìm vào tiếng nhạc và bắt đầu lách cách mở mail, lặng lẽ đọc, chăm chú ghi chép, công việc cứ thế trôi đi...

Thi thoảng bỏ phone ra xả hơi, tôi lắng nghe chút chuyện xung quanh, tiếng chị em cười rinh rích. Tôi cũng tham gia vài câu, rồi hỏi han người này người kia dăm ba câu khe khẽ. Thế là tôi vẫn thoải mái, mà mọi người cũng cũng không phải khó chịu vì tôi xa cách, một mình một kiểu.
Tôi cũng không biết khi nào có thể quen hoàn toàn với việc này, có kịp trước khi tôi tìm một công việc khác hay không. Nhưng có một điều hoang mang tôi không thể không nói ra, đó là: Các công sở khác liệu có khác gì chỗ tôi đang làm đây không?

Theo Afamily

 
 
Những bản tin khác
Nuôi heo rừng kiếm tiền tỷ   [13.07.2010]
Giàu có nhờ những thứ bỏ đi   [13.07.2010]
Chìa khóa thành công   [13.07.2010]
Chàng trai gốc Việt đứng đầu top các nhà kinh doanh trẻ châu Á  [31.03.2010]
"Chìa khóa" tìm việc năm 2010  [20.03.2010]
Bảy nghề sáng giá nhất trong ngành tài chính   [20.03.2010]
7 quy luật mới trong CV xin việc  [20.03.2010]
Lần đầu làm sếp  [15.03.2010]
Tìm việc kiểu mới  [15.03.2010]
Năm nay, tạo việc làm cho 300.000 lao động  [15.03.2010]
Sang Úc làm việc sẽ khó hơn?   [15.03.2010]
Liên tục đổi việc, trình bày trong hồ sơ ra sao?  [15.03.2010]
Người phụ nữ làm cho máy tính hiểu mình  [13.03.2010]
Sáng tạo từ... kẹt xe  [13.03.2010]
10 mạng botnet đáng sợ nhất hiện nay  [13.03.2010]
 
 
 
 
NguonNhanLuc.vn          |         Thỏa thuận sử dụng          |          Hỗ trợ           |          Liên hệ
  Bản quyền thuộc về : Tập đoàn ViNaCiDi.
VTD-HTDA .45 Trần Duy Hưng HaNội
Tel: 04 22191754 . Fax : 04 62820010
Email: nguonlucviet@yahoo.com