Tổng số nhân lực: 2802 Tổng số tuyển dụng: 829 Số người truy cập: 1552120993   Chọn Nguonnhanluc.vn làm trang chủ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            TUYỂN DỤNG
Trân trọng mời hợp tác phát triển website nguonnhanluc.vn - Email: nguonlucviet@yahoo.com - congtyvinacidi@yahoo.com - Tel. 04 22191752 - 53 - 54 -Fax . 04 628 20010 - Liên hệ quảng cáo ,đăng tin :Thanhvan 090 624 3989 - 090 343.1587.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
CONGTYVINACIDI gía đất
  Trang chủ Tạo hồ sơ TD Tìm người Hỗ trợ Dịch vụ Liên hệ Rao vặt    
      
 
Tin tức
  Thông tin mới  
  Hợp tác phát triển  
  Việc làm trong nước  
  Việc làm Quốc tế  
  Mẫu Resume  
  Mẫu - Sàn tuyển dụng  
  Marketing - PR  
  Các khoá đào tạo  
  Tuổi trẻ việc làm  
  Tài năng - Gương sáng  
  Gia tăng giá trị NNL  
  Trắc nghiệm kỹ năng  
  Kiến thức khởi nghiệp  
  Du học  
  Lượm lặt, tham khảo  
  Thông tin bất động sản  
  Tìm đồng đội, bạn bè  
 
 
 
    Lượm lặt, tham khảo  
 
Sợ... lấy chồng
Cập nhật: 10.04.2009, 7:51:16 AM
Ảnh minh họa
Vì sao tôi và nhiều người dù thành đạt trong công việc nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một gia đình riêng? Phải chăng tôi cũng như họ đang mắc phải hội chứng… sợ lấy chồng?


1. Quá yêu công việc

Mải mê công việc, thi thoảng mới lao ra ngoài đường ngó nghiêng cuộc sống hối hả đến đâu? Chợt nhìn thấy đôi tình nhân tay trong tay tung tăng đi dưới phố, tôi giật mình: “Ô sao mình lẻ bóng?”. Hoá ra mình đã bỏ quên mất khái niệm yêu từ lúc nào.

Nhưng tôi cũng chưa muốn có một gia đình yên ấm ngay bây giờ. Với tôi công việc vẫn là trên hết, chỉ có công việc mới đáng để đầu tư thời gian, và dường như cũng chỉ có công việc mới khiến tôi hạnh phúc.

Trong đầu tôi lúc nào cũng nhảy múa bao nhiêu là con số, đống sổ sách ở bàn làm việc của công ty và đống sổ sách ở nhà, tôi thấy chúng sao mà đáng yêu làm vậy! Lúc tôi bực mình quăng quật chúng lung tung chúng cũng nhẫn nhịn không một lời ca thán. Lúc tôi hạnh phúc, sung sướng vì kết thúc thành công những dự án khó nhằn, chúng cũng kiên nhẫn lắng nghe tôi “lảm nhảm” đủ điều vì hạnh phúc quá… hoá rồ!

Càng mải miết trong công việc, tôi càng thành công hơn. Ban đầu, tôi chỉ là một nhân viên quèn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là tôi lên chức trưởng, phó phòng ngay lập tức. Tôi cũng là đối tượng “sát thủ” của công ty, vì tính kỉ luật trong giờ giấc làm việc. Tôi có thói quen ngồi vào bàn làm việc sớm hơn 5 phút so với quy định. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng “lao” vào công việc không biết mệt mỏi. Và đương nhiên, cấp dưới của tôi cũng phải “mướt mải mồ hôi” để chấp hành kỉ luật sắt mà tôi đã đưa ra. Họ cho tôi là kẻ lạnh lùng đến… tàn nhẫn. Nhưng phải thế chứ, công việc là công việc, tuổi trẻ phải cống hiến hết mình cho công việc chứ!

2. Thất bại quá nhiều trong tình trường

Chị bạn tôi đã ngoài băm, không những thế, còn chuẩn bị băm mấy nhát rồi, ấy vậy mà vẫn sớm hôm đi về một mình. Thi thoảng chị than thở với tôi những câu thật chua chát: “Đàn ông là cái giống không chung tình số 1”. Nghe mà thấy chạnh lòng, đau đớn.

Thế nhưng cũng khó mà trách chị. Chị yêu quá nhiều, và cũng đau đớn quá nhiều vì tình yêu nên giờ chọn giải pháp một mình là tối ưu nhất. Người yêu đầu tiên của chị bỏ đi du học, và khi về mang theo một cô vợ trẻ với đứa con đáng yêu. Người yêu thứ hai không chỉ yêu mình chị mà còn yêu thêm vài cô nữa… Đau đớn, chị chọn cách sống một mình! Chị cho rằng chỉ có công việc nó mới không biết phản bội ta, còn thằng nào cũng biết phản bội hết. Chị làm nhà báo, đi nhiều, viết nhiều, và cũng được “mục sở thị” nhiều chuyện không hay ho gì của xã hội, thành ra chị có cái nhìn khá bi quan về cuộc sống, về cánh mày râu.

Đôi mắt sắc sảo của một nhà báo khiến chị nhìn đến tận đáy những bê bối của những cuộc tình chớp nhoáng nơi công sở, đặc biệt vào buổi trưa. Từ đó chị có cái nhìn khá kì thị về giới văn phòng. Mọi người cho rằng chị sống lập dị vì không chịu lấy chồng, chị lại bao biện rằng, họ không có cái nhìn thấu suốt như chị, họ sống hời hợt thì làm sao hiểu chị được? Mà rồi chị tự an ủi: Cái nghề viết lách nó phải cô đơn, càng cô đơn thì càng viết nhiều. Mà quả thật, ngòi bút của chị lúc nào cũng sung mãn, chưa một lần thấy chị than thở về cái nghiệp viết bạc bẽo của mình. Chị chưa phải là một nhà báo tên tuổi, nhưng cũng là một cây bút khá, và cũng vì là cây bút viết được nên đôi khi mọi người không hiểu bài viết của chị, chị cho rằng: “thiên tài” không thể thuộc về đa số, nó chỉ thuộc về thiểu số mà thôi, thế cho nên không được phép trách người khác không hiểu mình, bài viết của chị dành cho những người “sành chữ”.

3. Sợ cuộc sống gia đình

Thanh Bình, cô bạn chí cốt của tôi thì lại sợ yêu, sợ lấy chồng vì tưởng tượng cuộc sống gia đình đen tối lắm. Cô cho rằng: Chẳng ai yêu ai suốt đời được nên nếu cô lấy chồng thì rồi cũng sẽ li dị, hoặc bồ bịch lăng nhăng. Triết lí của cô về cuộc sống gia đình cũng có phần khá đúng trong cuộc sống hiện đại.

Cô còn sợ vô cùng cảnh sống mẹ chồng nàng dâu. Ngày ấy, ra mắt mẹ chồng tương lai xong, cô… chạy thẳng cẳng không dám ngoái lại. Mẹ chồng tương lai chưa chi đã căn dặn cô đủ điều, sáng dạy phải chăm cho chồng tương lai thế này thế nọ, tối về phải bồi bổ cho chồng thế này thế kia… Cô phát ớn và sợ quá!

Cô học giỏi, và tự mình thi được vào một văn phòng nhà nước với mức thu nhập ổn định. Nhiều chàng trai ngấp nghé ngỏ lời với cô (qua điện thoại), nhưng đều bị cô gạt phắt đi không thương tiếc, kể từ sau cái lần… làm dâu hụt ấy. Cô chẳng muốn yêu vì nghĩ rằng yêu rồi phải lấy họ, mà lấy họ thì đời mình coi như… chấm hết. Cô sẽ không được làm những việc mình thích, không được đi đây đi đó, không được tự do.

Công việc của Bình không vất vả lắm, chỉ làm văn phòng thôi, mọi công việc cô đều hoàn thành ở công ty trước khi về nhà. Buổi tối của cô hoàn toàn rảnh rỗi, nhưng cô ngại hẹn hò lắm. Cô thích ngồi lì trước màn hình máy tính, lướt nét, chơi game rồi đều đặn 10g30 phút là lên giường đi ngủ, sáng hôm sau còn đến công ty làm việc.

Bình sống lẳng lặng, ít giao tiếp và giao tiếp cũng không ổn lắm, may mà công việc của cô không đòi hỏi giao tiếp nhiều. Cuộc sống riêng và công việc của cô cứ bình lặng trôi qua như cái tên của cô vậy. Bố mẹ sốt ruột với quả bom nổ chậm trong nhà thì cũng đành để trong lòng, ai nỡ nhắc nhở một người con gái? Thế là Bình vẫn chưa lấy chồng dù đã thừa tuổi lấy chồng đến cả một giáp rồi.

Vậy là mỗi cô gái mang trong mình một “bồ” lý do để bao biện cho cái sự sợ lấy chồng của mình, âu đó cũng là lẽ thường tình của con gái thời hiện đại.

Ngọc Mai

 
 
Những bản tin khác
Có 5 hình thức huy động vốn dự án  [13.07.2010]
Đúng là “gái cơ quan”  [23.05.2010]
Phát hiện năng khiếu cho trẻ đúng cách  [23.05.2010]
13 tuổi chinh phục đỉnh Everest  [23.05.2010]
Nhân tài Đất Việt 2010 tại Đà Nẵng: “Nóng” ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học  [23.05.2010]
Chinh phục ước mơ nghề nghiệp với “Hội tụ tài năng Việt - TCP 2010”  [11.05.2010]
“Không khó để học tốt môn Lịch sử”  [19.04.2010]
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn  [11.04.2010]
9 dấu hiệu bạn bị sa thải  [08.04.2010]
Lễ nghĩa chốn công sở  [08.04.2010]
Giám sát giáo dục đại học: Vỡ ra nhiều bất cập  [31.03.2010]
Những giải thưởng lớn của cô gái Việt bé nhỏ  [31.03.2010]
G'Tal3 bí quyết thành tỷ phú  [28.03.2010]
Hội thi Hùng biện tiếng Anh: Giải cao thuộc về Anh Văn Hội Việt Mỹ  [26.03.2010]
Ấn tượng buổi tư vấn tuyển sinh dòng họ Vũ (Võ  [25.03.2010]
 
 
 
 
NguonNhanLuc.vn          |         Thỏa thuận sử dụng          |          Hỗ trợ           |          Liên hệ
  Bản quyền thuộc về : Tập đoàn ViNaCiDi.
VTD-HTDA .45 Trần Duy Hưng HaNội
Tel: 04 22191754 . Fax : 04 62820010
Email: nguonlucviet@yahoo.com